Chỉ thông qua một bữa trưa với thực đơn không có gì đặc biệt nhưng những gì mà trẻ em Nhật làm được trong thời gian ít ỏi đó đã cho thấy chúng được giáo dục kĩ lưỡng đến mức nào.
Trong một lần đưa học sinh đến tham quan một trường học ở Nhật, một
giáo viên người Đài Loan đã chụp lại những hình ảnh về bữa trưa của trẻ em Nhật
và bày tỏ rất nhiều cảm xúc về những gì "mắt thấy tai nghe". Người giáo
viên này chia sẻ: Không đến Nhật Bản, chúng ta sẽ không thể hiểu được
thế nào mới thật sự là chất lượng giáo dục. Từ năm 1900, Nhật Bản đã phổ
cập hình thức giáo dục bắt buộc. Cùng trẻ em Nhật ăn một bữa trưa, tôi
đã hiểu trẻ em nước mình kém ở đâu.
Dưới đây là chùm ảnh về bữa ăn trưa vô cùng đặc biệt và cũng chứa đựng nhiều bài học đáng nể phục của trẻ em Nhật:
Trong một lần đưa học sinh đến tham quan một trường học ở Nhật, một
giáo viên người Đài Loan đã chụp lại những hình ảnh về bữa trưa của trẻ em Nhật
và bày tỏ rất nhiều cảm xúc về những gì "mắt thấy tai nghe". Người giáo
viên này chia sẻ: Không đến Nhật Bản, chúng ta sẽ không thể hiểu được
thế nào mới thật sự là chất lượng giáo dục. Từ năm 1900, Nhật Bản đã phổ
cập hình thức giáo dục bắt buộc. Cùng trẻ em Nhật ăn một bữa trưa, tôi
đã hiểu trẻ em nước mình kém ở đâu.
Dưới đây là chùm ảnh về bữa ăn trưa vô cùng đặc biệt và cũng chứa đựng nhiều bài học đáng nể phục của trẻ em Nhật:

Đây
là suất ăn trưa của học sinh tại nhà ăn của một trường Tiểu học ở Nhật
Bản. Nó vô cùng đơn giản với 1 bát canh trứng, 1 bát cơm, 1 chút rau
cùng chút thịt.

Chất lượng bữa ăn cũng khá bình thường nhưng thực phẩm đều là nguyên liệu từ thiên nhiên nên rất dễ ăn. Đặc biệt, gạo rất ngon.


Khi vừa bước vào, chúng tôi đã bắt gặp một vài em
học sinh trông người rất bé mặc áo khoác trắng, đội mũ và đeo khẩu trang
y tế tay cầm rổ đựng dụng cụ ăn (thìa, đũa..), có những em đang khiêng
thùng sữa rất nặng tiến vào trong. Tôi liền hỏi người phiên dịch rằng
bọn trẻ đang làm gì. Phiên dịch đáp: "Đó là các em tới phiên trực nhật
hôm nay, mỗi hôm đều có một lớp trực nhật tới phụ bếp, kể cả lớn nhỏ đều
phải tham gia”.
Các em làm nhiệm vụ bắt buộc phải đeo khẩu trang để đảm bảo vệ
sinh. Công việc là lau bàn, xuống nhà ăn nhận thức ăn rồi chia cơm, chia
thức ăn, phát sữa, chia đũa và múc canh cho mọi người.

Các em học sinh đã làm xong nhiệm vụ nhưng chưa vội ăn mà đợi chúng tôi ngồi xuống rồi mới bắt đầu dùng bữa.

Học sinh của đoàn chúng tôi được xếp ngồi đối diện với các em Nhật Bản. Các em rất nhanh chóng làm quen với nhau.

Đây là món quà mà các em học sinh Nhật tặng tôi, một chiếc mũ nhỏ làm từ tranh do các em vẽ được đặt trên bàn.

Ngồi đối diện tôi là cô bé dễ thương này, em ấy giúp tôi mở hộp sữa một cách cẩn thận và lễ phép.

Sau đó, cô bé phân dây buộc và túi bóng trên nắp hộp sữa vào 2 cái ca nhựa khác nhau rồi lại đi giúp các bạn khác mở hộp sữa.

Học sinh của đoàn tôi vừa mở xong chai sữa thì sẽ có học sinh Nhật tới thu dây buộc và vỏ nilon lại.


Thùng
rác bên trái đựng vỏ nilon, thùng bên phải đựng nắp chai và giấy. Đây
là bài học về phân loại rác mà các em được dạy từ khi còn nhỏ, sẽ hình
thành thói quen của xã hội khi chúng lớn lên.



Gương mặt hồn nhiên của các em học sinh Nhật Bản. Những đứa trẻ ăn cơm một cách tập trung, ăn hết sạch suất của mình.


Sau bữa trưa, chúng tôi cùng nhau giao lưu, học sinh đoàn tôi được mời lên đặt câu hỏi. Học
sinh của tôi hỏi: "Các bạn có thấy vui không?” Tất cả đồng thanh đáp:
"Rất vui". Nhưng đến khi học sinh Nhật Bản hỏi lại câu hỏi đó, chúng tôi
đều im lặng, có người nói: "Không vui”. Đây có lẽ là minh chứng cho sự
ảnh hưởng của nền giáo dục tới trẻ em.

Lúc này, phiên dịch viên nói một câu gì đó khiến các em học sinh Nhật hào hứng giơ tay lên.

Sau
đó, một vài em bước lên trên đứng thành vòng tròn chơi oẳn tù tì, lần
lượt từng người bị loại cho đến khi chỉ còn vài em chiến thắng.

Các em đi đến bên thùng lấy sữa uống. Thì ra đây là cách để sử dụng nốt những chai sữa còn thừa chưa được phát hết.

Sữa uống hết, cơm ăn sạch, suất cơm nào cũng vậy.

Em
học sinh này thắng được 2 chai sữa, uống xong đều đặt chai nằm xuống
khay. Chi tiết nhỏ này cho thấy các em đã được dạy dỗ rất cẩn thận, rằng
chai rỗng đều phải đặt nằm xuống khay để phòng khi các em đi bị ngã,
chai sẽ không vỡ.

Nhìn
học sinh của tôi để thừa thức ăn, chai đặt đứng trên khay, tôi rất xấu
hổ. Điều này không thể trách các em, chỉ trách nền giáo dục của chúng ta
không dạy bọn trẻ cẩn thận như vậy. Thức ăn còn sót lại được trút vào các xô các nhau, dụng cụ ăn cũng phải xếp vào vị trí ban đầu.

Trên
bàn ăn của mỗi học sinh đều có 1 chiếc bàn chải nhỏ. Sau bữa ăn, các em
sẽ lập tức đánh răng, trong nhà ăn có bồn nước công cộng rất tiện lợi.
Thói quen vệ sinh này đã được hình thành từ trong trường học.

Khi hầu hết các bạn đã ăn xong, rất nhiều em học sinh Nhật tự lấy khăn ra lau bàn sạch sẽ. Không cần có người giám sát hay quản lí, mỗi em đều tự giác làm cẩn thận, thành thạo.


Có em phụ trách xếp khay ngay ngắn thành chồng.

Có em bê thùng cơm.

Phiên dịch viên đang giúp các em thu dọn đũa bát, ai cũng tham gia làm việc.

Khệ nệ xách thùng sữa, hai em đang cố gắng hết mình.
Tôi tin rằng sau khi xem những bức ảnh này, các bậc phụ huynh cũng
thấy xúc động. Những đứa trẻ của chúng ta ở nhà phụ giúp cha mẹ hầu hết
đều mong muốn được thưởng công, phần còn lại thì không làm hoặc ỷ lại
người giúp việc. Đừng để con chúng ta thất bại ở ngay vạch xuất phát, bỏ
ra nhiều tiền cho con đi học kĩ năng sống, năng khiếu, văn chương nhưng
lại chẳng dạy con sống tự lập, hiếu kính bố mẹ và làm việc nhà.
Nguồn: cmoney/wenxuecity
Theo Khánh Chi / Trí Thức Trẻ