Đây là bài viết của Pat Law, một nữ doanh nhân
người Singapore, con của hai vợ chồng bán cơm vịt rong đường phố. Bạn có
thể sẽ cảm thấy biết ơn bố mẹ mình sau khi đọc bài viết này.
"Học hành chăm chỉ cẩn thận vào, không là sau này lại như bố mẹ đấy."
Tôi
sinh ra trong một gia đình có bố mẹ đi bán hàng rong, và ngay từ thuở
lọt lòng, tôi đã mang sứ mệnh cao cả, cũng đỗi áp lực, đó là làm sao kéo
gia đình ra khỏi cái truyền thống chẳng mấy tự hào ấy. Các quy tắc đơn
giản được đặt ra như sau: đừng để dính "hậu quả", đừng bị bế tắc, và đừng giống bố mẹ.
Trước
khi đám thanh niên choai choai dở hơi bây giờ cùng với những bộ quần áo
cool cool quái dị biến cái nghề bán hàng rong trở thành cái gì đó rất
đỗi hay ho nghệ sỹ, thì dân gian vẫn quan niệm rằng bán hàng rong là cái
kết dành cho những kẻ không được học hành đầy đủ, hoặc học chẳng tới
đầu tới đũa, nói gọn là thất học. Ba mẹ tôi cũng thất học như thế đấy.

Mẹ tác giả bên trong quán cơm vịt của gia đình.
12
giờ một ngày. 6 ngày một tuần. 30 năm rồi, và vẫn đang trên đà tăng
tiến. Không phải là một nghề đáng tự hào đâu con gái yêu ạ.
Là
một đứa trẻ có vấn đề cực kỳ nghiêm trọng về việc chả có tí thích thú
gì với nền giáo dục hay quá trình được giáo dục đào tạo, tôi hơi khó
hiểu rằng tại sao bố mẹ lại có vẻ ám ảnh với chuyện học hành như thế. Cứ
mỗi lần tôi mang kết quả bài kiểm tra về nhà, bố lại ca bài hát quen
thuộc đến nhàm cả tai:
"Học hành chăm chỉ cẩn thận vào, không là sau này lại như bố mẹ đấy."
Bài
hát được đặt chế độ phát lại liên tục, đến nỗi mà bao nhiêu năm tôi
biết lết thân đến trường là từng ấy năm câu điệp khúc in đậm vào tâm trí
tôi. Lâu lâu không chỉ bố, mà cả mẹ cũng tham gia hợp ca cùng, tạo nên
một khúc song ca kinh khủng khiếp và mang tính ngược đãi tinh thần trầm
trọng.
Năm 9 tuổi, bố cho tôi đến phụ quán cơm vịt của
gia đình vào những ngày cuối tuần. Mục đích của ông thực ra rất đơn
giản: cho tôi tận mắt chứng kiến cuộc sống mưu sinh vất vả của những kẻ
không được học hành đầy đủ. Để rồi, thêm một lần nữa, tôi phải khắc cốt
ghi tâm cái tầm quan trọng của việc cố gắng thoát khỏi cái "dớp" giáo
dục của gia đình. Nói thật, ở cái tuổi ấy, tôi vẫn nghĩ rằng có riêng
một cửa hàng cho riêng mình thì đâu có tồi lắm nhỉ.
Tôi
chỉ mong sau này mình có đủ dũng khí như bố, để mà đến một lúc nào đó,
có thể đường hoàng mà chỉ cho con cái của mình rằng mẹ nó không hề hoàn
hảo như nó từng tôn thờ trước đó.
Tôi được giao nhiệm vụ
ngồi bệt trong bếp bóc vỏ trứng luộc. Mỗi ngày tôi phải bóc ước chừng
300 quả trứng. Ban đầu mọi thứ khá khó khăn, đôi tay của tôi vụng về
lắm, thế nên chuyện bóc trứng mà lòng trắng nhất quyết không buông vỏ,
nói lời biệt ly với lòng đỏ là chuyện thường xuyên xảy ra. Mà cứ mỗi lần
như thế, nhìn quả trứng cứ như mọc gân xanh gân đỏ xấu không thể tưởng
nổi.
Bố tôi sau đó sẽ kiểm tra chất lượng. Ông nhặt
những quả trứng xấu xí lên và nói: "Chúng ta không thể bán mấy quả này
cho khách được, như thế là làm ăn dối trá".
Bởi vậy, cuối
cùng tôi sẽ tống hết mấy quả trứng lỗi vào dạ dày để phi tang. Nhưng
cũng chẳng được lâu cho đến lúc bộ não tà ác bé xíu của tôi kịp nhận ra
rằng càng nhiều trứng tôi làm hỏng thì tôi lại càng phải ăn nhiều.
Bố
cũng chả mất mấy thời gian để phát hiện ra cái mánh khoé ngây thơ của
con gái ông. Chúng tôi hụt tới 20 quả trứng, cộng thêm đó là một bé gái
không ngừng nôn mửa mật vàng mật xanh. Ông điên tiết lắm.
"Này,
mày mà chỉ ăn có 1 hay 2 quả thì bố còn không biết. Còn đây mày ăn
những 20 quả! Mày nghĩ bố ngu hay mày ngu thế? Nếu mày muốn làm sai cái
gì thì cũng phải sai cho hẳn hoi vào. Và gái ơi, biết lượng sức nhé,
đừng ăn nhiều quá so với khả năng dạ dày mày chịu được!".
Một
mặt, bố tôn thờ chủ nghĩa sống trung thực. Mặt khác, bố cũng tôn thờ sự
hoàn hảo trong cuộc sống, kể cả trong những chuyện chẳng hay ho gì. Ông
là người khá kiên quyết với mọi phương châm sống mà ông tự đặt ra cho
bản thân. Bố của tôi chỉ có một quy tắc thôi: hoặc là làm tốt, hoặc là
đừng có mó vào. Trộm trứng cũng phải trộm cho khéo, cho hay.
"Không
có công việc nào là việc vớ vẩn cả, bởi việc gì thì việc, cũng mang cái
tên của con trên ấy. Con biết tôn trọng công việc của con thì con mới
biết tôn trọng bản thân con. Mà khi con đã biết tôn trọng bản thân con
rồi thì con mới biết tôn trọng bố mẹ".
Bố tôi có xu hướng
thường xuyên lên lớp cho tôi mỗi khi con gái ông bị điểm kém môn Giáo
dục công dân. Tôi chả hiểu cái môn này đem ra học để làm gì nữa, bên
cạnh đó điểm phẩy có cao cũng chả giải quyết được vấn đề gì. Không
trường lớp nào trao bằng khen cho học sinh giỏi môn Đạo đức cả, nhỉ?
Tôi
cũng không hiểu là rốt cục thì ông đang bực tức vì con gái dốt Giáo dục
công dân hay điên tiết vì con gái là một đứa chống lại quy chuẩn đạo
đức?
Bố mẹ tôi dường như sinh ra để trở thành cộng sự cho
nhau. Hai ông bà phối hợp rất nhịp nhàng, vừa thoăn thoắt chặt vịt vừa
nhoay nhoáy thu tiền.
Gia đình Pat Law giờ đã chuyển sang bán món Hàu chiên.
"Cơm
đùi, thêm váng đậu, dưa muối, một trứng, không sốt, ăn tại quán, 3.8
Đồng!", cứ như đôi chim song ca trong một buổi hoà nhạc đường phố, tôi
thề. Cách mà hai người xử lý từng đơn của khách có thể khiến cả cường
quốc công nghiệp phải cảm thấy tự hào. Mỗi chữ đọc lên rành mạch, không
sót một yêu cầu nào.
Khi một trong hai ông bà chủ phải
rút vào bếp để chuẩn bị tinh thần cho đoàn khách tới ăn tiếp theo, tôi
sẽ chịu trách nhiệm đứng quầy thu ngân thu tiền.
Nhưng
trời sinh ra tôi làm sao đủ tháo vát nhanh nhẹn để mà hét ầm ỹ từng đơn
khách đặt như hai ông bà chuyên nghiệp kia được. Tôi thường sẽ đọc sai,
và mẹ tôi sẽ phải căng tai ra nghe thêm lần nữa trong lúc rục rịch với
đám đồ ăn, chỉ bởi "con gái tôi còn nhỏ, các bác thông cảm".
Bố
tôi cũng thế, chỉ có điều ông không đủ kiên nhẫn hay khoan dung với sự
thiếu hoàn thiện. Kể cả đó là con gái của ông. Ông nói thế này: "Hoặc là
thích ứng, hoặc biến!".
Rất nhiều năm sau, tôi đã có thể
xoay sở trong quầy bar địa ngục của Starbucks, đọc rành mạch từng order
của khách không vấp một dấu chấm dấu phẩy như Phạm Hương truyền đạt
trong The Face. Tôi giỏi đến mức nào nhỉ? Đến mức mà tôi thắng hẳn một
thẻ thành viên miễn phí cùng suất huấn luyện viên cá nhân tại phòng tập
nổi tiếng bên cạnh nơi làm việc.
Mỗi khi nhìn lại, có lẽ
tôi nên cảm ơn bố vì sự thiếu kiên nhẫn của ông. Đấy là bộ mặt thật của
cuộc đời ngoài kia, không phải ai cũng đủ khoan dung như mẹ được, chắc
chắn. Bố tôi nhìn nhận tôi như một hy vọng thoát nghèo của gia đình, và
bản thân ông cảm thấy bị xúc phạm bởi sự lúng túng thiếu hoàn thiện của
tôi.
Không ngạc nhiên lắm về cuộc sống sau đó của tôi, trở thành người sáng lập của một văn phòng đại diện độc lập.
Đứng
ở quầy cơm vịt, tôi có cơ hội được tiếp xúc với đủ mọi loại người. Bà
mẹ một tay bồng con, chân thì một đứa nữa quấn quít, còn ông chồng thì
vạch giời ra cũng không thấy. Bà lão lúc nào cũng tấm tắc khen giờ tôi
lớn quá, già dặn quá. Cô nhân viên công sở phiền phức lăn tăn cả nửa thế
kỷ cũng không biết bản thân muốn cho cái gì vào mồm. Những du khách cả
cuộc đời chưa bao giờ được nhìn thấy khúc ruột của con lợn quấn thòng
lòng phía bên ngoài ổ bụng nó. Đủ thể loại, thượng vàng hạ cám thi nhau
nhảy lò cò qua cuộc đời tôi. Ngay từ tấm bé, bé ơi là bé, tôi đã hiểu ra
chân lý rằng có tiền, thậm chí rất nhiều tiền chưa chắc đã sang. Trong
một khoảng thời gian cực dài, tôi đã nghĩ rằng túi LV là của toàn những
bà cô vô duyên vô dáng chỉ chăm chăm cắn vào sự nghèo nàn tiếng Anh của
bố mẹ tôi.
Hết lúc này lại tới lúc khác, mấy ông bà khách cứ lảm nhảm với nhà tôi thế này:
"Con gái ông bà nói tiếng Anh giỏi quá hén, nhà bán hàng rong mà giỏi thiệt".
Bố
tôi thì luôn mồm cảm ơn họ. Lâu lâu ông cũng bổ sung thêm là ngoài biết
bắn Ngoại ngữ tôi còn biết vẽ nữa. "Con bé mới hoàn thành xong tác phẩm
tranh sơn dầu đầu tiên đấy, mới có 9 tuổi thôi đấy!".
Những
lời bình luận của khách chưa bao giờ là sự xúc phạm đối với ông. Ông
nghiền ngẫm, lắng nghe, tiêu hoá chúng với sự điềm tĩnh nhẹ nhàng, kèm
theo là chút sốt ngon cho khách như bằng chứng của sự phản hồi. Ông chưa
bao giờ cho phép sự thiếu hiểu biết của khách hàng làm mình bận tâm.
Nói trắng ra là ông không xấu hổ về bản thân, và chẳng có lý do gì mà
tôi lại phải xấu hổ về xuất thân của mình hết.
Giờ
đây khi tôi quét một lượt qua Facebook, dễ dàng tôi có thể nhận thấy đó
là sự thương hại bản thân đang tuôn chảy từ ngón tay của người trẻ nện
vào bàn phím. Tự dưng tôi không khỏi cảm thấy hân hoan khi kế thừa được
cách tiếp nhận sự ngớ ngẩn của thiên hạ từ bố mình.
Ngoài
cái duy nhất là sự xấu hổ với công việc mình đang làm, bố tôi vẫn là
người khá thực tiễn. Ông cứ ca mãi không ngừng khúc nhạc: "Đừng giống bố nhé" thêm cả một thập kỷ dài nữa.
Tôi
chưa khi nào cho ông một lời khen ngợi, cũng giống như bố chưa từng
tung hô tôi dù chỉ một lần trong đời. Mối quan hệ của chúng tôi là kiểu
hai bố con cứ quạt vào mặt nhau sự xúc phạm chỉ trích, chỉ để nhau được
tốt lên từng ngày. Thế nên, có lẽ bố sẽ không bao giờ được nghe những
lời ấy đâu...
Nhưng Bố à, bố chính xác là người mà con muốn trở thành đấy.
Theo Kênh 14
http://kenh14.vn/lon-len-dung-co-giong-nhu-bo-me-day-20170517173529586.chn